Khi là một người già

Là một người già, mình chắc sẽ nhìn những tranh cãi của mình bây giờ giống như khi mình nhìn hai đứa bé cãi nhau. Một người già thì hiếm khi kinh ngạc, và sẽ hiểu rất rõ cái câu “cách mà bạn sống mỗi ngày cũng chính là cách mà bạn sống cuộc đời này” (nhưng đó là ‘ewige Wiederkunft’ mà, phải không?)
Người thật sự già chắc sẽ không khóc trước cái chết. Trước khi chết, bà bác mình đã khóc; mình nghĩ rằng bác mình không thực sự già. Hoặc những xúc cảm khó cắt nghĩa của bác mình, trong sự bất lực của ngôn từ, đã phải chuyển thành một phương tiện biểu đạt rất cơ bản là nước mắt, như những đứa trẻ chưa biết nói. Người già bình tĩnh chết không phải vì tin vào cuộc sống sau cái chết, mà vì họ đã thấy sự hiện hữu của cái chết trong chính cuộc sống. Nghĩa là, họ lúc nào cũng sẵn sàng nắm bàn tay thần chết.
Chết không phải là hết, nên vấn đề của con người không phải là tự sát. Sự nổi tiếng khủng khiếp của Camus làm người ta không để ý những điều Cioran nói. Cũng như Socrates nghĩ rằng cái chết của ông là để phụng sự một ý nghĩa gì đó, nhưng tại sao phải như vậy? Nietzsche không thích điều này.

Chính vì “thấy trong cánh chim từng đêm tối” và “thấy trên lá khô một dòng suối”, nên người già có một sự nghiêm túc vô cùng. Và nó không giống với cái nghiêm túc giả tạo của Bạch Tâm Thượng Nhân Hakushin trong Inuyasha. Nhưng có thể, người già cũng không có nhu cầu đánh đổi những khám phá siêu hình này để lấy lại một tình yêu ngây thơ từng có.
Chính vì họ luôn thấy mình ở ngoài cuộc sống, chứ không còn ở trong cuộc sống nữa, tức là họ luôn nhìn cuộc sống thõng thượt trôi đi trong những bình minh và đêm tối, nên họ không quá trông chờ bình minh cũng không mấy sợ hãi đêm tối, đồng thời cũng mất đi sự ngây thơ, bồng bột và nồng nhiệt từng có. Nghĩa là họ sẽ không còn muốn ra phố đi bộ tuyên bố sẽ “hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi”. Họ “không muốn nói to, không thích người nói lớn”. Những quyến rũ của thế giới bỗng trở nên trống rỗng:
“Và tất cả phong cảnh đất đai xa lạ
Không còn hiệu lực kêu gọi tôi
Vũ trụ thu dần vào một gian phòng nhỏ
Một chậu cá, một lồng chim
Một ít hoa, một màu xanh nghỉ ngơi nhè nhẹ”
(Văn Cao, Tuổi già đến).
Thấy một người bạn của mình qua đời, nhìn một đứa cháu vừa mở mắt, người già vẫn buồn và vẫn vui, nhưng trầm ngâm, “con sinh ra đời chắc gì đã là điều đáng vui, bạn ta gục chết chắc gì đã là điều đáng tiếc” (Nguyễn Bắc Sơn, Con trai ta ra đời, người bạn ta nằm xuống). Người già có tin vào sự tiến bộ không nhỉ? Hay là họ cũng nghĩ rằng thế giới “giống như chiếc đuôi cong của loài chó. Chúng ta là những đứa trẻ con chổng khu vuốt chiếc đuôi này cho thẳng, vuốt cho thẳng rồi, thả tay ra là nó cong trở lại”)
Nếu mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp
Chẳng qua là để phát huy một tấm lòng son
Còn trái đất cứ ngày đêm sáng tối
Thịnh đã rồi suy
Suy rồi lại thịnh
Bố ơi bố đã ra về
Con ở lại làm thơ và chữa bệnh
Chúng ta đến nơi này để phát huy một tấm lòng son
Thành hay bại chỉ là chuyện vặt
(Nguyễn Bắc Sơn, Chuyện hai bố con tôi)
Tất nhiên người già thì không có nhu cầu tập gym cho săn thịt, cho đẹp để dùng dating app. Ý tôi là, thường thì tuổi tác sẽ liên quan đến sự già, nhưng hai thứ này không nhất thiết đi đôi với nhau. Hình như có cái lý thuyết gì đấy phân biệt giữa biological age và chronological age và mental age. Người già thực sự thì không bảo thủ, người bảo thủ thì không thực sự già. 
Tôi từng nói về ageism, nhưng đến khi chính tôi phải bước vào một địa hạt mới mẻ xa lạ, như cảnh sát trưởng Ed Tom Bell trong No country for old men, tôi cảm thấy rằng ageism không chỉ là chuyện trẻ con không được nghĩ già là lạc hậu, chậm chạp, mà phải ở cả chiều ngược lại, già không được nghĩ trẻ con là kém hiểu biết. (“Age is no guarantee of efficiency and youth is no guarantee of innovation", Skyfall). Phan Khôi lúc này mới thật terrific, bởi chính ông đã gợi ý về một khả năng mà Mị Châu gọi phụ vương là “mày”, gọi chồng là “nó”. Tức là phải “mày, tao” hết cả lên mới đúng.
Người già thông thái thì không phải là vì đọc nhiều sách, mà phải là sở kiến hành, tức ‘những điều trông thấy’. 
Este evident că în faţa unor probleme pur formale, oricît de dificile ar fi ele, o seriozitate infinită nu poate fi pretinsă, deoarece ele sînt produse exclusiv de incertitudinile inteligenţei şi nu răsar din structura organică şi totală a fiinţei noastre. 
Giống như trong Sean nói với Will trong Good Will Hunting của Gus Van Sant, rằng bạn có thể nói về Michelangelo, nhưng bạn không biết được cái cảm giác khi bước vào Sistine Chapel và nhìn lên trần, bạn có thể nói về một người phụ nữ, nhưng không biết được cái cảm giác thức dậy bên cạnh một người phụ nữ và thấy mình hạnh phúc thực sự, bạn có thể nói về chiến tranh, nhưng bạn không biết cái cảm giác thực sự của người tham chiến, vân vân. Nhưng trước cái chết, người già không bấn loạn vì những giới hạn của empiricism, vì, như đã nói, tất cả cũng chỉ là phù du. “Dĩ vãng giữ trong tôi như một mùi cỏ, thơm ủ trong tóc người yêu” (Văn Cao)
Một người già thực sự thì sẽ không đố kỵ với tài năng trẻ như là Fiona đố kỵ với Cordelia trong American Horror Story. Người già khi thấy một người trẻ chỉ ra cái mù quáng của mình, cái ngu muội của mình, bằng một thứ ánh sáng tân kỳ, họ sẽ cảm thấy được sức áp đảo của một thế giới mới với trật tự mới. Nhưng một người già vẫn nhẫn nại bước vào những vùng đất mới thì đáng kính. Cụ Nguyễn Văn Tố đã chết như thế nào?
"Ta biết rõ hôm ấy, bọn lính dù bắt được một cụ già trông chững chạc, nói tiếng Pháp, yêu cầu chấm dứt chiến tranh xâm lược. Lúc biết không phải là chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng đã bắn chết khi ông già tìm cách chạy thoát. Đó là cụ Nguyễn Văn Tố, Trưởng ban Thường trực Quốc hội, một nhân sĩ yêu nước tâm huyết và uy tín. Cụ Tố hy sinh là một tổn thất lớn cho ta”
(Chiến đấu trong vòng vây, hồi ức của đại tướng Võ Nguyên Giáp, 1995, Nxb Quân đội, tr.201)
Đoàn tìm mộ cụ Ứng Hòe trong lúc đến huyện Bạch Thông gặp một bà cụ tên Lan. Bà kể hồi ấy làm giao liên nhỏ tuổi cho Việt Minh. Chính bà nhìn thấy Pháp đuổi bắn cụ Tố ở vùng này. Trước khi gục xuống, cụ còn cố vẫy tay cho bà chạy đi. 
Những cái chết của người già thường làm tôi xúc động. Gandalf chết với Balrog để đoàn hộ nhẫn tiếp tục lên đường. Dumbledore giành uống thuốc độc vì nói rằng mạng của Harry đáng giá hơn mạng của ông ấy. Người già, nhất là người già thông thái, không có nhu cầu làm bá chủ thế giới, mà họ sẽ nhìn ra được cái liên tiếp của lịch sử và sửa soạn cho mình một cái chết, trong lúc hoàn tất một vai trò. 
27.04.21
30
1197 lượt xem
30
4
4 bình luận